Add parallel Print Page Options

Ba-lác Mời Ba-la-am Ðến Giúp

22 Sau đó dân I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi và đến đóng trại trong Ðồng Bằng Mô-áp, bên kia Sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. Bấy giờ Ba-lác con trai Xíp-pô thấy tất cả những gì dân I-sơ-ra-ên đã làm cho dân A-mô-ri. Dân Mô-áp rất sợ dân I-sơ-ra-ên bởi vì dân ấy quá đông. Người Mô-áp lấy làm kinh hãi vì phải đối đầu với dân I-sơ-ra-ên. Dân Mô-áp nói với các vị trưởng lão của dân Mi-đi-an, “Ðám dân ấy sẽ gặm hết chúng ta như bò gặm cỏ ngoài đồng.”

Vả, lúc ấy Ba-lác con trai Xíp-pô đang làm vua dân Mô-áp. Ông sai các sứ giả đến gặp Ba-la-am con trai Bê-ô ở Bê-thơ, bên bờ sông Ơ-phơ-rát, trong xứ A-mau,[a] để triệu mời ông ấy rằng, “Nầy, có một dân ra từ Ai-cập. Chúng đã tràn ra khắp đất và hiện nay đang đóng trại sát bên tôi. Bây giờ xin ông đến nguyền rủa dân ấy cho tôi, vì chúng mạnh hơn tôi, may ra tôi sẽ đánh bại chúng và đuổi chúng ra khỏi xứ, vì tôi biết rằng người nào được ông chúc phước sẽ được ban phước, còn kẻ nào bị ông nguyền rủa sẽ phải mang họa.”

Vậy các trưởng lão của dân Mô-áp và các trưởng lão của dân Mi-đi-an lên đường, trong tay mang theo tiền lễ, để thỉnh xin lời sấm. Họ đến gặp Ba-la-am và chuyển sứ điệp của Vua Ba-lác. Ông nói với họ, “Xin quý vị ở lại đây đêm nay, tôi sẽ trả lời quý vị theo những gì Chúa phán với tôi.” Vậy các sứ thần của Mô-áp ở lại với Ba-la-am. Ðức Chúa Trời đến với Ba-la-am và hỏi, “Những kẻ đang ở với ngươi là ai thế?”

10 Ba-la-am thưa với Ðức Chúa Trời, “Vua Ba-lác con trai Xíp-pô của dân Mô-áp phái người đến với con nói rằng, 11 ‘Có một dân ra từ Ai-cập. Chúng đã tràn ra khắp đất. Bây giờ xin ông đến nguyền rủa dân ấy giúp tôi, may ra tôi sẽ đánh bại chúng và đuổi chúng đi.’”

12 Ðức Chúa Trời phán với Ba-la-am, “Ngươi sẽ không đi với những kẻ ấy. Ngươi sẽ không được nguyền rủa dân ấy, vì họ đã được ban phước.” 13 Sáng ngày Ba-la-am trỗi dậy và nói với các sứ thần của Ba-lác, “Xin quý vị lên đường trở về xứ mình, vì Chúa không cho phép tôi đi với quý vị.” 14 Vậy các sứ thần của Mô-áp đứng dậy, trở về với Ba-lác, và tâu, “Ba-la-am từ chối đi với chúng tôi.”

15 Ba-lác bèn sai một phái đoàn khác, gồm nhiều sứ thần hơn và có chức vụ cao trọng hơn phái đoàn trước, ra đi. 16 Họ đến với Ba-la-am và nói với ông, “Vua Ba-lác con trai Xíp-pô nói thế nầy, ‘Xin ông đừng để điều gì ngăn trở ông đến với tôi, 17 vì tôi sẽ làm cho ông được tôn trọng nhiều hơn. Những gì ông bảo tôi sẽ làm theo, chỉ xin ông đến nguyền rủa dân ấy cho tôi.’”

18 Nhưng Ba-la-am trả lời bầy tôi của Ba-lác, “Dù Ba-lác có cho tôi một nhà đầy bạc và vàng, tôi cũng không thể làm sai lời Chúa, Ðức Chúa Trời của tôi, mà bớt đi hay thêm vào điều gì. 19 Vậy bây giờ xin mời quý vị ở lại đây đêm nay để tôi xem Chúa có phán thêm cho tôi điều gì chăng.”

20 Ðêm đó Ðức Chúa Trời đến với Ba-la-am và phán với ông, “Nếu những người ấy đã đến triệu mời ngươi, hãy đứng dậy và đi với chúng, nhưng ngươi chỉ làm những gì Ta bảo ngươi làm.” 21 Vậy sáng ngày Ba-la-am thức dậy, thắng con lừa cái của mình, và lên đường với các sứ thần của Mô-áp.

Con Lừa Cái của Ba-la-am

22 Bấy giờ cơn giận của Ðức Chúa Trời bừng lên vì ông đã ra đi. Thiên Sứ của Chúa đứng trên đường để cản trở ông. Vả, lúc ấy ông đang cỡi con lừa cái của ông, và có hai người đầy tớ đi theo. 23 Con lừa thấy vị thiên sứ đứng chận giữa đường, trong tay cầm một thanh gươm trần, con lừa bèn tránh ra khỏi đường và đi tẻ vào trong ruộng. Ba-la-am bèn đánh con lừa và bắt nó phải quay lên đường trở lại.

24 Sau đó Thiên Sứ của Chúa đứng chận ở một chỗ đường hẹp, giữa hai vườn nho, hai bên đều có vách đá. 25 Khi con lừa thấy Thiên Sứ của Chúa, nó nép sát vào vách, làm cho chân của Ba-la-am bị ép vào vách đá, nên ông đánh nó nữa.

26 Thiên Sứ của Chúa đi xa một khoảng nữa, đứng chận ở một chỗ thật hẹp, không cách nào nép qua bên phải hay bên trái được. 27 Khi con lừa thấy Thiên Sứ của Chúa, nó khuỵu xuống bên dưới Ba-la-am. Ba-la-am nổi giận, lấy cậy gậy của ông, và đánh con lừa.

28 Bấy giờ Chúa mở miệng con lừa, và nó nói với Ba-la-am, “Tôi có làm gì ông mà ông đánh tôi ba lần?”

29 Ba-la-am trả lời con lừa, “Bởi vì mầy coi thường tao. Giá mà tao có cây gươm trong tay, tao đã giết mầy rồi.”

30 Nhưng con lừa nói với Ba-la-am, “Có phải tôi là con lừa của ông mà từ trước đến nay ông vẫn cỡi không? Tôi có thói trở chứng với ông như vậy chăng?”

Ông đáp, “Không.”

31 Bấy giờ Chúa mở mắt Ba-la-am, và ông thấy Thiên Sứ của Chúa đứng giữa đường, trong tay cầm một thanh gươm trần; ông liền cúi đầu, rồi nằm sấp mặt xuống đất. 32 Thiên Sứ của Chúa nói với ông, “Tại sao ngươi đánh con lừa của ngươi ba lần? Ta đi ra để cản ngươi, bởi vì đường lối của ngươi không ngay thẳng trước mặt Ta. 33 Con lừa đã thấy Ta và đã tránh Ta ba lần. Nếu nó không tránh Ta, chắc chắn Ta đã giết ngươi rồi và để cho nó sống.”

34 Ba-la-am thưa với Thiên Sứ của Chúa, “Con đã có tội. Con không biết Ngài đã đứng giữa đường để cản lối con. Vậy bây giờ nếu việc con ra đi làm cho Ngài phật lòng, con xin quay về.”

35 Thiên Sứ của Chúa nói với Ba-la-am, “Hãy đi với những người ấy; nhưng chỉ nói những gì Ta bảo ngươi nói.” Vậy Ba-la-am tiếp tục lên đường với các sứ thần của Ba-lác.

36 Khi Ba-lác nghe tin Ba-la-am đã đến, ông ra tận I-rơ Mô-áp, tức tận biên giới của lãnh thổ ở Suối Ạc-nôn, đến tận điểm đầu cùng của biên giới, để nghênh tiếp ông ấy. 37 Ba-lác nói với Ba-la-am, “Tôi há chẳng sai người đến mời ông sao? Sao ông không đến với tôi? Bộ tôi không thể làm cho ông được tôn trọng sao?”

38 Ba-la-am đáp với Ba-lác, “Nầy, bây giờ tôi đã đến với ngài rồi đây, nhưng tôi có quyền nói gì chăng? Những lời gì Chúa đặt để trong miệng tôi là những lời tôi sẽ nói.” 39 Ðoạn Ba-la-am đi với Ba-lác, và họ đến Ki-ri-át Hu-xô. 40 Ba-lác giết bò và chiên để cúng tế, rồi sai người đem thịt cúng đến cho Ba-la-am và các sứ thần đã đi với ông.

41 Ngày hôm sau Ba-lác đến đón Ba-la-am và đưa ông lên Ba-mốt Ba-anh. Ở đó ông có thể trông thấy một phần của dân I-sơ-ra-ên.

Footnotes

  1. Dân Số 22:5 ctd: nơi quê hương của ông