Add parallel Print Page Options

Vui chơi có mang hạnh phúc không?

Ta tự nhủ, “Ta sẽ đi tìm lạc thú. Ta sẽ vui chơi.” Nhưng ta thấy cũng vô ích. Cười mãi cũng dại, vui chơi cũng chẳng đi tới đâu.

Ta quyết định thử dùng rượu để mua vui trong khi trí ta còn minh mẫn. Ta tìm cách hưởng lạc thú để xem có gì ích lợi cho con người đang khi sống tạm trên đời nầy không.

Lao lực có mang hạnh phúc không?

Cho nên ta thực hiện các đại công tác: ta xây nhà cửa và trồng vườn nho. Ta trồng vườn và lập công viên, ta trồng đủ loại cây trái trong đó. Ta đào hầm chứa nước để tưới cây. Ta mua tôi trai tớ gái, ta cũng có các tôi mọi sinh trưởng trong nhà ta. Ta có nhiều bầy gia súc hơn tất cả những người có trước ta tại Giê-ru-sa-lem.

Ta gom góp bạc vàng cho mình, vật quí từ các vua chúa. Ta có các nam nữ ca sĩ cùng đủ mọi thứ mà ai cũng thích.

Ta nổi danh hơn tất cả những người sống trước ta tại Giê-ru-sa-lem. Sự khôn ngoan giúp ta có được những điều ấy.

10 Điều gì mắt ta thấy, lòng ta thích là ta có.
    Ta không thiếu thốn bất cứ lạc thú nào.
Ta mãn nguyện với những điều ta làm,
    và lạc thú ấy là phần thưởng của công khó ta.
11 Nhưng rồi ta nhìn điều ta đã làm,
    và suy nghĩ về những công khó của tay ta.
    Bỗng ta nhận thấy các thứ đó đều vô ích,
    giống như chạy theo mây khói.
    Trên đất nầy dù có làm gì đi nữa thì cũng chẳng ích lợi gì dưới mặt trời.

Sự khôn ngoan có thể mang lợi ích

12 Ta ngẫm nghĩ lại về sự khôn ngoan,
    và về sự ngu dại hay những hành động điên rồ.
Nhưng thử hỏi, có ai làm gì hơn được đâu?
    Vua mới cũng chẳng làm gì hơn vua trước kia đã làm.
13 Ta thấy chắc chắn là khôn tốt hơn dại,
    cũng như ánh sáng tốt hơn bóng tối.
14 Người khôn biết mình đi đâu,
    còn kẻ dại lần mò trong đêm tối.
Nhưng ta nhận thấy rằng
    dù khôn hay dại thì rốt cuộc cả hai đều chung số phận.

15 Ta tự nghĩ, “Điều gì xảy ra cho người ngu cũng sẽ xảy ra cho ta nữa,
    cho nên khôn ngoan mà được gì?”
Ta tự nhủ, “Khôn ngoan cũng chẳng ích lợi gì.”
16 Cả người khôn lẫn kẻ dại đều chết,
    Trong tương lai người ta không nhớ ai cả.
    Mọi người đều bị quên lãng.

Tìm đâu ra hạnh phúc trên đời?

17 Cho nên ta ghét cuộc đời. Khi ta nhìn thấy mọi việc trên đời đều vô ích như đuổi theo mây khói, ta đâm ra buồn chán. 18 Ta ghét những điều ta đã làm ra trên đời vì phải để lại cho kẻ sống sau ta. 19 Người khác sẽ hưởng những điều ta đã khổ công gây dựng mà ta chẳng biết là nó khôn hay dại. Điều ấy cũng thật vô ích. 20 Vì thế ta đâm ra buồn chán cho những điều ta đã làm ra trên đất nầy. 21 Ai cũng khổ công dùng mọi khôn ngoan, hiểu biết, tài năng nhưng rồi chết, để lại điều mình tạo dựng cho kẻ khác. Những kẻ đến sau không bỏ công sức mà lại hưởng tất cả mọi thứ. Quả là bất công và vô ích. 22 Người ta khổ công chật vật trên đất nầy để làm gì? 23 Suốt đời con người triền miên đau khổ và buồn thảm, thậm chí đến ban đêm tâm trí cũng không an nghỉ được. Quả là vô ích.

24 Cho nên tốt hơn cả là ăn, uống, hưởng thụ công việc tay mình làm ra. Ta thấy điều đó cũng do CHÚA ban cho, 25 vì nếu Ngài không cho thì chẳng ai ăn uống hay thụ hưởng gì được. 26 Nếu ai làm vừa lòng Thượng Đế thì Ngài sẽ cho người ấy sự khôn ngoan, hiểu biết và vui mừng. Nhưng kẻ không làm vừa lòng Ngài chỉ lo thu trữ tài sản cho người làm vừa lòng Thượng Đế. Điều ấy thật vô nghĩa, chẳng khác nào đuổi theo mây khói.

Tôi tự nhủ trong lòng, “Bây giờ hãy đi, hãy thử xem những thú vui sẽ đem lại cho ta được gì.” Thế là tôi lao mình vào lạc thú. Và này, điều ấy cũng chỉ là vô nghĩa. Tôi nói với kẻ đang cười, “Quả là điên rồi!” và nói với kẻ đang hưởng thú vui, “Nó đem lại được gì chăng?”

Tôi suy nghĩ trong lòng và quyết định thử tìm vui trong men rượu –mặc dù tôi vẫn để khôn ngoan điều khiển tâm trí tôi– và thử làm theo sự dại dột, với hy vọng tôi có thể thấy được điều mà người ta đã cho là tốt và đã làm dưới trời suốt đời của họ.

Tôi đã thực hiện được những việc lớn lao. Tôi đã xây cất cho tôi nhiều căn nhà và đã trồng nhiều vườn nho. Tôi đã lập cho tôi các vườn hoa và các khu vườn rộng lớn. Tôi đã trồng vào các vườn đó mọi thứ cây ăn trái. Tôi đã đào cho tôi những ao hồ chứa nước để tưới cả rừng cây. Tôi đã mua về cho tôi các nô lệ nam và nữ, và cũng có các nô lệ đã sinh ra trong nhà tôi nữa. Tôi đã làm chủ nhiều đàn bò và đàn chiên hơn tất cả những người đã sống trước tôi ở Giê-ru-sa-lem. Tôi đã tích trữ cho tôi bạc, vàng, và của cải lấy trong kho báu của các vua và các tỉnh. Tôi đã có các nam ca sĩ và các nữ ca sĩ trình diễn các loại nhạc để tôi nghe. Tôi đã hưởng thụ các lạc thú của đời người. Tôi đã có nhiều vợ và nhiều cung phi mỹ nữ.

Vì thế tôi đã trở nên vĩ đại và trỗi hơn tất cả những người sống trước tôi ở Giê-ru-sa-lem, trong khi sự khôn ngoan vẫn ở với tôi. 10 Bất cứ điều gì mắt tôi muốn, tôi chẳng khước từ. Tôi không từ chối bất cứ thú vui nào lòng tôi ưa thích. Vì lòng tôi vui về mọi việc tôi đã vất vả làm ra, và đó là phần thưởng cho các công lao khó nhọc của tôi. 11 Sau đó tôi nhìn lại mọi việc tay tôi đã làm và mọi công trình tôi đã vất vả thực hiện, và này, tất cả đều vô nghĩa, chỉ là hoài công bắt gió, và chẳng ích lợi gì dưới ánh mặt trời.

Quan Niệm Yếm Thế về Cuộc Ðời

12 Khi ấy tôi quay qua suy gẫm về sự khôn ngoan, sự điên rồ, và sự dại dột: Một người kế vị vua có thể làm được gì chăng? Bất quá là lặp lại những gì đã được làm rồi. 13 Bấy giờ tôi thấy sự khôn ngoan trội hơn sự điên dại như ánh sáng trội hơn bóng tối.

14 Người khôn có mắt trong đầu;
Kẻ dại cứ chúi đầu vào bóng tối.

Nhưng tôi cũng biết rằng rồi đây cả hai sẽ cùng chung một kết cục. 15 Bấy giờ tôi tự hỏi trong lòng, “Những gì sẽ xảy đến cho kẻ dại cũng sẽ xảy đến cho tôi. Thế thì tôi được khôn ngoan xuất chúng để làm gì?” Rồi tôi tự nhủ trong lòng: điều ấy cũng là vô nghĩa. 16 Vì người ta sẽ không nhớ đến ai mãi, bất kể người ấy khôn hay dại. Rồi đây trong những ngày đến, tất cả đều sẽ rơi vào quên lãng. Há chẳng phải người khôn cũng chết giống như kẻ dại sao? 17 Vì thế tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống, bởi vì đối với tôi, tất cả những gì đã làm ra dưới ánh mặt trời đều là xấu cả, vì tất cả đều vô nghĩa và là hoài công bắt gió.

18 Tôi đâm ra chán ghét mọi công trình của tôi, mà tôi đã lao khổ làm ra dưới ánh mặt trời, vì biết rằng rồi đây tôi sẽ bỏ chúng lại cho kẻ khác, 19 và ai biết được rằng kẻ ấy sẽ là người khôn hay kẻ dại? Thế nhưng kẻ ấy sẽ có quyền trên mọi công trình tôi đã lao khổ và dùng sự khôn ngoan của tôi để tạo ra dưới ánh mặt trời. Ðiều đó cũng là vô nghĩa. 20 Vì thế lòng tôi cảm thấy chán chường khi nghĩ đến tất cả công lao khó nhọc tôi đã vất vả tạo ra dưới ánh mặt trời, 21 bởi vì tất cả sự nghiệp một người đã vận dụng khôn ngoan, tri thức, và tài năng của mình để vất vả tạo ra, rốt cuộc cũng phải để lại cho những kẻ đến sau không vất vả làm ra hưởng lấy. Ðiều đó cũng là vô nghĩa và là một bất hạnh lớn. 22 Vì một người sẽ được gì sau khi đã lao tâm lao lực và dốc đổ tâm huyết tạo dựng một cơ đồ dưới ánh mặt trời? 23 Vì suốt đời người ấy đã chuốc lấy biết bao sầu não, đau lòng, và gian khổ; thậm chí, đêm về tâm trí cũng không được nghỉ ngơi. Ðiều đó cũng là vô nghĩa.

Niềm Vui Tạm Bợ

24 Thiết tưởng không có gì tốt hơn cho một người là ăn, uống, và cho linh hồn mình hưởng kết quả do công lao khó nhọc của mình làm ra. Tôi thấy rằng phước đó cũng là do tay Ðức Chúa Trời ban thưởng. 25 Vì ai có thể ăn mà biết ngon, và ai có thể cảm thấy sảng khoái nếu không phải do Ngài ban cho? 26 Vì hễ ai được đẹp lòng Ngài, Ngài ban cho khôn ngoan, tri thức, và niềm vui; còn kẻ tội lỗi, Ngài bắt phải làm lụng vất vả, thâu trữ, và chất chứa của cải, để rồi sẽ trao lại hết cho người đẹp lòng Ngài. Ðiều đó cũng là vô nghĩa và là hoài công bắt gió.